Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giai Thoại Chim Lửa


Phan_99

Sơ lược

Năm ấy, Lạc Diễm lên ngôi hoàng đế, trở thành Nam Vương thứ 17 của Nam Đô.

Sau khi thành thân với Hoàng Nam Linh Nhạc, cửu công chúa đương triều, Lạc Diễm sát nhập Nam và Bắc Đô thành một sau đó tiến quân đi chinh phạt Đông và Tây Đô.

Hai huynh đệ Tinh Đạo, bốn huynh đệ họ Trần, Giả Nam, Vân Tiêu, Bạch Trung cư sĩ... tiếp tục phò trợ Lạc Diễm trên con đường thống nhất các triều quốc.

Mãi 12 năm sau, Lạc Diễm mới thống nhất được bốn triều quốc Bắc-Nam-Tây-Đông Đô, những vùng đất bị chia cắt sau cùng đã nhập lại thành một và một Đế quốc mới được dựng lên.

Lạc Diễm đặt tên nước là Lạc Quốc, lấy niên hiệu Lạc Thái Trị ( nghĩa là trị vì thịnh thế thái bình) đặt Tiền Kỳ làm kinh thành và đóng đô tại đó.

Lạc Diễm không lập phi, chỉ có một hoàng hậu là Hoàng Nam Linh Nhạc. 10 năm sau khi thành thân, Linh Nhạc hạ sinh hoàng tử duy nhất, đặt tên Lạc Bân.

Lạc Quốc dưới sự trị vì của Lạc Diễm vô cùng bình ổn, người người ấm no, giàu có.

Mặt trời chiếu sáng triều đại của Lạc Thái Trị suốt 25 năm dài thì kết thúc...

Khi Lạc Diễm mất, Lạc Bân kế vị, lấy niên hiệu là Lạc Phục Yên và thành thân với Chu Mạn, tiểu nữ của vương gia Tinh Đạo.

Lạc Bân đã tạo nên một triều đại hưng thịnh, hùng mạnh nhất trong lịch sử Lạc Quốc.

Thế nhưng đó vẫn còn là một câu chuyện dài phải kể!

Chương 37

 

Sáng hôm sau, Tinh Đạo và hai huynh đệ họ Trần đã về đến Hàm Kinh.

Vào bên trong doanh trại, cả ba gặp Giả Nam, Trần Giang, Trần Sơn.

Mau chóng xuống ngựa, Tinh Đạo đi đến hỏi ngay, trông anh vô cùng lo lắng

-Băng Băng thế nào rồi? Đệ ấy bị thương nặng chứ?

Giả Nam cười nhạt

-Xem huynh kìa, làm gì mất bình tĩnh gì vậy? Tử Băng chưa chết đâu mà huynh lo.

Trông sắc mặt khó coi của Tinh Đạo, Giả Nam giơ tay lên, nhún vai

-Rồi, rồi, tôi đùa thôi, Tử Băng đã ổn, giờ muội ấy đang ở trong phòng với...

Anh chàng họ Thượng chưa dứt câu là Tinh Đạo đã chạy đi ngay.

Ngẩn người trông vài giây, Giả Nam, Trần Giang, Trần Sơn nhìn nhau cười thú vị.

Thấy thế, Trần Thống liền mắng hai đệ đệ

-Tử Băng bị thương, hai đứa không lo còn ở đó cười đùa.

Mau chóng, Trần Sơn bảo

-Nhị ca, huynh đừng giận, bọn đệ đã nói Tử Băng không sao rồi, đệ ấy hiện rất khoẻ. Vả lại, chẳng phải đệ xúi dại gì mà thật sự lần này nhờ bị thương nên thất đệ mới “gặp may”!

Lời Trần Sơn khiến Trần Thống, Trần Nhất khó hiểu.

Mở tung cửa, Tinh Đạo bước nhanh vào phòng, sốt sắng gọi

-Băng Băng!

Chợt vị tiểu vương gia dừng lại vì ngạc nhiên bởi thấy một cảnh tượng kỳ lạ: Tử Băng ngồi trên giường, xem ra rất bình thường, đang nói chuyện vui vẻ với Hiền Sang ngồi bên cạnh.

Sự việc ấy làm Tinh Đạo bỗng chốc đứng ngẩn ra.

Kinh ngạc khi Tinh Đạo thình lình xuất hiện, Tử Băng tròn xoe mắt

-Đại ca? Sao huynh lại ở đây?

Giật mình, Tinh Đạo đảo mắt, đáp

-À... huynh nhận được thư của Giả Nam nói đệ bị thương vì lo lắng nên huynh cùng A Thống, A Nhất trở lại Hàm Kinh xem đệ thế nào. Còn đệ, sao lại...

Tinh Đạo không hỏi hết câu, chỉ đưa mắt nhìn qua Hiền Sang.

Trông ánh mắt khó hiểu của con, vị vương gia già biết điều nó muốn hỏi nên ông đứng dậy, lên tiếng

-Con từ Hàng Tân vể đây à, thế chiến trận ở Hàng Tân ra sao?

-Đêm qua chúng con đã chiếm được Hàng Tân.

Tức thì, Tử Băng reo lên

-Vậy ư? Tốt quá, trận chiến khó khăn nhất cũng đã vượt qua, các huynh thật là tài.

Hiền Sang gật đầu, tỏ ra hài lòng

-Quân ta càng lúc càng có thêm nhiều lợi thế, tin này quả nhiên bất ngờ.

Tinh Đạo gật khẽ rồi tự dưng im lặng, dường như có điều gì lúng túng.

Tinh ý nhận biết điều ấy, Hiền Sang gập quạt vàng lại, bảo

-Phụ thân đến chỗ thập vương gia để báo tin mừng thắng trận cho ngài ấy biết, con cứ ở lại đây...

Nói xong, ông mau chóng rời khỏi phòng.

Khi cửa đã đóng, bấy giờ Tinh Đạo mới bước đến bên giường, ngồi xuống

-Vết thương của đệ thế nào?

Tử Băng cười tinh nghịch

-Đêm qua Giả Nam đã băng bó cho đệ, giờ đệ không sao, huynh yên tâm.

-Giả Nam... băng bó cho đệ?

-Huynh đừng lo, Giả Nam chẳng thấy gì đâu, lúc ấy đệ vẫn còn tỉnh táo nên dòm chừng huynh ấy rất kỹ.

Tinh Đạo cười gượng và thấy có chút bối rối vì bản thân đã hỏi một câu kỳ quặc.

Tiếp, anh đề cập đến chuyện phụ thân

-Mà khi nãy sao phụ thân huynh lại ở trong đây, đệ và phụ thân huynh đã nói gì?

Đôi mắt Tử Băng linh động hẳn, ra điều thú vị

-Có chuyện này rất hay...

****************

Ngoài vườn ngự uyển, Minh Nhật với Lạc Phổ ngồi trầm ngâm, đã gần một canh giờ mà chẳng ai nói gì.

Dường như là họ đang suy nghĩ.

Tất nhiên, việc liên quan đến chuyện Hàng Tân thất thủ, trăm vạn quân hầu như bị diệt sạch.

Tin này quả vô cùng bất ngờ.

Có tiếng thở dài, sau cùng, Minh Nhật cũng lên tiếng trước

-Xem ra, với tình hình hiện tại, huynh và đệ đã đoán được kết quả cuối cùng của cuộc chiến tranh này.

Đáp lời hoàng đệ bằng chất giọng thấp dần, Lạc Phổ vẻ như đồng tình với điều ấy

-Ừm... Bắc Đô chiếm hết bốn tỉnh của Nam Đô, giờ chỉ còn Tiền Kỳ và kinh thành, với lượng quân còn lại ắt hẳn ta không thể chuyển bại thành thắng, chưa kể tướng đã không còn ai.

Ánh mắt Minh Nhật nhìn đăm đăm vào làn hoa rơi loà xoà trắng xoá cả một góc ngự uyển buồn tênh.

-Cho dù là thế, đệ nhất quyết không chịu thua, đệ sẽ ngồi đây chờ Cơ Thành tấn công vào kinh thành và giết chết đệ, chí ít đệ vẫn có thể giữ được sự hiên ngang ấy.

Chậm rãi quay qua, Lạc Phổ bảo khẽ

-Minh Nhật à, đã lâu lắm rồi huynh đệ ta không cùng nhau cưỡi ngựa, ngày mai, đệ có muốn cùng huynh đến Tiền Kỳ một chuyến không?

Thoáng nghĩ ngợi, Minh Nhật gật đầu

-Cũng được, huynh đệ ta tranh thủ làm những gì mình thích trước khi Bắc Đô tiến đánh vào kinh thành!

****************

Rời khỏi phòng, Tinh Đạo bất ngờ thấy Hiền Sang đứng lặng lẽ bên ngoài.

Nhìn nhìn phụ thân một lúc, anh chậm chạp đi đến bên ông.

Nghe tiếng bước chân, Hiền Sang liền xoay qua

-Cả hai đã nói chuyện xong rồi sao?

Đứng ngay bên cạnh phụ thân, Tinh Đạo trả lời

-Vâng. Phụ thân, cám ơn đã chăm sóc Băng Băng.

Lặng thinh vài giây, Hiền Sang chợt cười nhạt

-Đạo nhi, có thật... con vẫn muốn thành thân với Hoa Tử Băng?

Chưa rõ ý phụ thân là gì nhưng Tinh Đạo cũng trả lời đầy kiên quyết

-Đúng vậy, ngoài Băng Băng ra, con sẽ không thành thân với bất kỳ người nữ nhi nào.

Nhận được câu trả lời, Hiền Sang đã chẳng nói gì, ông khẽ thở ra.

Có một điều kỳ lạ là, dù không xuất hiện bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt bình thản của vị vương gia già thế nhưng vẫn thấy được sự nhẹ nhõm, bình yên trên đó.

-Hoa Tử Băng chỉ là một a hoàn chính vì vậy phụ thân nghĩ rằng tuyệt đối không bao giờ để con thành thân với nó. Để rồi một lần, Tử Băng giúp phụ thân nhìn lại chính mình. Sau đó, để chứng minh tình cảm dành cho con, nó chấp nhận ra trận, đấy quả là điều vượt quá sức đối với một nữ nhi. Cuối cùng, đêm qua, Tử Băng đã nghĩ ra kế sách tiêu diệt cả đoàn quân địch, thật sự nó rất bản lĩnh.

Tinh Đạo không hiểu vì sao phụ thân kể lại những điều ấy trước mặt anh.

Hiền Sang từ từ quay sang bên, đôi mắt già bỗng chốc hiền dịu hẳn

-Đạo nhi, mẫu thân con đã từng nói với phụ thân rằng : “ Nghĩ cho con mà lão gia lại làm con đau khổ vậy ư? Rốt cuộc, lão gia chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi! ” ngẫm lại thì đúng là phụ thân chỉ nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm xúc của con.

-Phụ thân, sao...

Hiền Sang đưa tay ngăn trưởng tử, nhẹ nhàng bảo

-Hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, con đã lựa chọn thì đừng hối hận nếu không phụ thân sẽ không tha cho con đâu.

Tròn xoe mắt, vị tiểu vương gia kinh ngạc

-Ý phụ thân là, con có thể... với Băng Băng?

Buồn cười trước sự vui mừng của Tinh Đạo, Hiền Sang đặt tay lên vai con, ân cần

-Ừm, con hãy làm những gì con cho là đúng, từ giờ, phụ thân sẽ không can thiệp vào nữa, cuộc đời con tự con quyết định.

-Thật sao, phụ thân đồng ý?

-Phụ thân đã nói thì sẽ làm. Nhưng trước mắt có lẽ phải chờ đến khi cuộc chiến này kết thúc thì hai đứa mới tính đến chuyện đó được.

Khỏi nói, chưa bao giờ Tinh Đạo vui như thế.

Lập tức, chẳng kịp suy nghĩ, anh ôm chầm lấy Hiền Sang, miệng không ngừng nói

-Cám ơn... con cám ơn phụ thân đã nghĩ như vậy! Con thay mặt Băng Băng cám ơn phụ thân!

Bất động chốc lát rồi vị vương gia già vỗ nhẹ tấm lưng con, mỉm cười.

Hàng giờ trôi qua, Lạc Phổ cứ ngồi lặng thinh trên ghế, thỉnh thoảng nhắm mắt lại như nghĩ ngợi điều gì.

Trong tay anh, binh phù nằm gọn, im lìm.

Chợt, có âm thanh vang khẽ, hình như là tiếng gió...

Đột ngột Lạc Phổ mở mắt ra, cùng lúc ấy, cửa sổ thư phòng cũng bật tung.

Gió ư? Không... là một người đã đẩy cánh cửa, nhảy vào bên trong, rất nhanh và nhẹ nhàng.

Người đó tiến lại gần rồi cúi người, hành lễ

-Đại vương gia, ngài có chuyện gì à?

Lạc Phổ xoay mặt qua đối diện với người đứng ngay phía trước, một người dáng cao ráo...

-Ừm, ta có việc này muốn ngươi làm.

.........

Nghe xong, người kia ngạc nhiên hỏi

-Có thật ngài định làm vậy?

Cười cười, Lạc Phổ chậm rãi đứng dậy

-Bây giờ ta đâu còn sự lựa chọn, có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất.

Trông dáng vẻ không được vui của vị đại hoàng tử, người nọ cũng lặng im, chỉ biết giấu tiếng thở dài.

Ít phút sau, Lạc Phổ quay lưng lại, cất giọng thật trầm

-Ngươi biết đấy, dù là gì đi nữa thì cũng sẽ đến lúc kết thúc!... Phải, đã đến lúc để nó kết thúc!

Dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt binh phù xuống chiếc ghế vừa ngồi khi nãy, giờ vẫn còn hơi ấm.

Mãi trò chuyện mà Lạc Phổ không hề biết rằng, bên ngoài cửa phòng có một bóng người đứng nghe lén...

****************

Trưa, ở Hàm Kinh, Tinh Đạo và Trần Thống, Trần Nhất phải lên đường quay lại Hàng Tân.

Giả Nam tặc lưỡi, thở ra rầu rĩ

-Sao các huynh đi sớm vậy? Để mai hãy lên đường.

Trần Nhất bảo

-Chuyện ở Hàng Tân còn chưa ổn định, chúng tôi phải sớm quay lại đó thôi. Vì nghe tin thất đệ bị thương nên ba huynh đệ mới không nói tiếng nào với chủ soái mà đã tự tiện đến Hàm Kinh, nay đệ ấy không sao, lại có mọi người chăm sóc nên chúng tôi cũng yên tâm hơn.

Trần Giang chán nản

-Nhưng bọn đệ muốn theo các huynh, ở đây chán thật.

Trần Thống khoanh tay, nhìn chằm chằm

-Khi nào Tử Băng khoẻ thì các đệ cứ đến Hàng Tân, bọn huynh vẫn sẽ đóng quân ở đó.

-Thật ạ?

Tinh Đạo cười, vỗ vai đệ đệ

-Ừ, bọn huynh chờ các đệ ở Hàng Tân nhưng trước khi đi, các đệ phải nhớ báo tin cho triều đình để hoàng thượng sai quân đến trấn giữ Hàm Kinh, rõ chưa?

-Dạ, bọn đệ biết rồi.

-Vậy thôi, các huynh đi đây. Mọi người ở lại cẩn thận.

Trước khi quay lưng đi, Trần Thống còn căn dặn kỹ càng

-Hai đứa và Giả Nam huynh phải bảo vệ nhị vị vương gia cho tốt đấy, đừng để xảy ra bất trắc.

Giả Nam xuýt xoa

-A Thống huynh đừng lo, chúng tôi biết nên làm gì. Các huynh đi sớm để kịp đến Hàng Tân vào tối nay.

Ba người nọ gật đầu xong họ leo lên ngựa rồi mau chóng rời khỏi doanh trại Hàm Kinh.

****************

Chiều, ba huynh đệ Tinh Đạo về đến Hàng Tân. Đoàn quân Bắc Đô đã vào trong thành Hàng Tân.

Trước mắt tình hình không có gì bất ổn, về bá tánh thì Cơ Thành, Trường Dinh đang cố gắng xoa dịu đi nỗi lo lắng của họ.

Đúng lúc ấy, Vân Tiêu cùng các huynh đệ trong Quan Tân hội cũng đến hội ngộ với mọi người sau khi nghe trận thắng đặc sắc đêm hôm qua.

Tại phủ ngũ hoàng tử, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ...

Vân Tiêu nhìn Cơ Thành, gật gù

-Không hổ danh là tam hoàng tử Lạc Cơ Thành, đã ra trận thì phải thắng! Ha ha ha!

Cơ Thành khiêm tốn bảo

-Không đâu, chiến công lần này là thuộc về tất cả mọi người, đâu chỉ riêng Cơ Thành. Đặc biệt, nhờ kế sách độc đáo của Lạc Diễm nên quân ta mới thắng được một lực lượng đông đảo quân Nam Đô.

Vân Tiêu quay qua Lạc Diễm ngồi bên cạnh Trường Dinh, khen ngợi

-Lục hoàng tử càng ngày càng trưởng thành.

Lạc Diễm xua tay, mỉm cười đáp

-Lạc Diễm may mắn thôi, bản thân còn phải học hỏi nhiều.

-Ừm, ngài nghĩ thế là tốt. Cứ cố gắng, đừng phụ sự mong mỏi của mọi người dành cho ngài. À đúng rồi, hôm nay Vân Tiêu đến Hàng Tân ngoài việc chúc mừng trận thắng đêm qua Vân Tiêu còn có một tin rất quan trọng dành cho các ngài.

Trường Dinh ngạc nhiên

-Là gì vậy, chuyện không tốt ư?

Vân Tiêu lắc đầu, nở nụ cười ẩn ý

-Ngược lại thì đúng hơn!

Đối diện, Hiểu Lâm tò mò nên giục

-Huynh mau nói đi, mọi người nóng lòng lắm đấy.

Anh chàng họ Vân nhìn vẻ sốt ruột của tất cả rồi chậm rãi nói

-Tôi vừa đi thám thính phủ đại vương gia về... ngày mai sẽ là cơ hội tốt cho chúng ta!!!

Tức thì mười mấy người kia tròn xoe mắt, kinh ngạc.

****************

Hôm sau, như dự định, Minh Nhật và Lạc Phổ sẽ đến cánh rừng Ngọ Quang tỉnh Tiền Kỳ để cưỡi ngựa.

Trước khi lên đường, Minh Nhật bảo với hoàng huynh

-Không phải đệ không tin tưởng tỉnh Tiền Kỳ của huynh nhưng cẩn thận vẫn là trên hết, đệ muốn huynh điều động Cấm Vệ quân đi theo bảo vệ chúng ta.

Lạc Phổ thoáng im lặng rồi cười nhạt

-Tất nhiên, vì sự an toàn của đệ.

Vào đầu giờ Mão, hai huynh đệ Lạc Phổ cùng Cấm Vệ quân triều đình khởi hành khỏi hoàng cung.

Phải mất sáu canh giờ, họ mới đến cánh rừng Ngọ Quang, cách mấy trăm dặm về phía bắc Tiền Kỳ.

Lúc đó đã là giờ Ngọ, ánh mặt trời chói chang như muốn thêu đốt mọi thứ.

Cộp! Cộp! Cộp!

Dưới những tán lá rậm rạp xanh mát, Lạc Phổ và Minh Nhật cưỡi ngựa đi dạo.

Quan sát cảnh vật xung quanh ngập mình trong cái nắng gay gắt, vị hoàng thượng thở dài

-Vẻ như hôm nay không thích hợp cho việc cưỡi ngựa. Đệ thấy oi bức quá!

Bên cạnh, Lạc Phổ bảo

-À huynh chỉ sợ sau này huynh đệ ta sẽ không còn những dịp ở cạnh nhau thế này nữa.

Khẽ đưa mắt nhìn qua Lạc Phổ, Minh Nhật thấy hoàng huynh như nặng trĩu nỗi niềm nào đó mà anh chẳng bao giờ hiểu được.

Chợt Lạc Phổ cất giọng thật trầm

-Minh Nhật, đệ còn nhớ ngày trước huynh, đệ và Cơ Thành vẫn thường cùng nhau cưỡi ngựa? Hà, đừng nói với huynh là đệ đã quên nhé?

Minh Nhật đảo cái nhìn sang hướng khác, trả lời với vẻ gượng gạo

-Đệ không quên... nhưng đệ không muốn nhắc lại điều ấy!

Chẳng rời mắt khỏi hoàng đệ, vị đại hoàng tử mỉm cười hỏi

-Minh Nhật à, nếu... huynh chỉ giả sử, nếu như được lựa chọn vậy đệ có muốn quay về những ngày trước, lúc ba huynh đệ ta vui vẻ cùng nhau?

Bắt đầu khó hiểu trước câu hỏi kỳ lạ từ Lạc Phổ, Minh Nhật từ tốn

-Huynh sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?

-Không, chẳng gì cả, huynh thuận miệng hỏi vui vậy thôi. Huynh thật lòng muốn biết câu trả lời.

Im lặng. Ánh mắt Minh Nhật tự dưng đứng yên, phản chiếu một sắc nắng mờ ảo.

-Không!!! Không bao giờ đệ muốn quay lại!

Nhận được lời đáp thẳng thừng và lạnh lùng của Minh Nhật, Lạc Phổ thoáng bất động.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã cười cười, buông câu nhẹ tênh

-Huynh hiểu rồi...!

Nói xong, Lạc Phổ khẽ thúc vào mông ngựa, chậm rãi đi lên phía trước.

Ở lại phía sau, Minh Nhật dõi theo bóng hoàng huynh... và chính vì thế mà vị hoàng thượng không ngờ rằng, sau những lùm cây dọc hai bên cánh rừng, mấy trăm binh lính Bắc Đô đang núp chờ sẵn.

Hướng mắt nhìn ra ngoài, Hiểu Lâm nói khẽ

-Quả đúng như lời Vân Tiêu huynh, Nam Vương cùng với tên đại vương gia xấu xa Lạc Phổ đến đây cưỡi ngựa, phục thật, tình thế như vậy mà còn tâm trí đi dạo.

Tinh Đạo cất tiếng nhắc nhở

-Đệ đừng linh tinh nữa, giữ im lặng đi. (quay qua Cơ Thành) Chúng ta sẽ làm theo kế hoạch, đầu tiên là xử lý đám Cấm Vệ quân sau đó thì bắt Nam Vương lẫn đại vương gia Lạc Phổ.

Tinh Đạo vừa dứt lời thì tất cả ngạc nhiên bởi Cơ Thành không phản ứng gì, cứ ngồi thừ người.

Những người nọ liền nhìn nhau...

Tinh ý, Trường Dinh hiểu tâm trạng hoàng huynh nhất nên anh nhẹ nhàng bảo

-Huynh đừng lo, chỉ là bắt giữ đại hoàng huynh, tứ hoàng huynh để kết thúc nhanh chóng cuộc chiến tranh này... chúng ta đâu có giết chết họ!

Cơ Thành lặng đi chốc lát rồi mỉm cười đồng ý với điều hoàng đệ nói.

Thấy hoàng huynh đã bình thường lại, Lạc Diễm mới rút kiếm ra, hỏi

-Vậy bây giờ chúng ta... bắt đầu được chứ?

Cơ Thành gật đầu.

Đang cho ngựa đi lững thững thì bất chợt Lạc Phổ, Minh Nhật nghe những âm thanh kỳ lạ vang lên.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Vẻ như có rất nhiều người bước đi âm thầm phía sau các lùm cây rậm rạp dọc hai bên rừng.

Hai huynh đệ lập tức đưa mắt nhìn nhau, một linh cảm chẳng lành trỗi dậy.

Còn chưa kịp định hình chuyện gì sắp xảy ra thì Lạc Phổ, Minh Nhật mắt mở to đầy kinh ngạc khi từ trong mấy lùm cây, hàng loạt những quân lính lạ mặt, tay cầm kiếm, nhảy bổ ra ngoài, bao vây họ.

Minh Nhật giữ chặt dây cương, đảo mắt hết một lượt. Phía trước hay phía sau đều toàn lính.

-Chuyện quái quỷ gì vậy?

Rất nhanh chóng, sự thắc mắc của vị hoàng thượng đã được giải đáp vào lúc Cơ Thành chậm rãi bước ra, theo sau anh còn có Trường Dinh, Lạc Diễm, huynh đệ Tinh Đạo, hai huynh đệ họ Trần và Vân Tiêu.

Lúc đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó Minh Nhật đã hiểu ra vấn đề.

-Ồ thật không ngờ, huynh cùng đám lính Bắc Đô mai phục ở đây để chờ bắt đệ và đại hoàng huynh?

Cơ Thành từ tốn đáp

-Phải!.. Đủ rồi Minh Nhật, mọi chuyện đến đây nên kết thúc, chiến tranh đệ gây ra thật vô nghĩa.

Minh Nhật bất chợt cười lớn, chưa bao giờ anh buồn cười như vậy

-Kết thúc ư? Đâu có đơn giản như thế. Đã hơn nửa năm huynh đệ ta mới gặp lại nhau, đệ không muốn phải nghe những lời xáo rỗng giả tạo của huynh đâu.

Cơ Thành điềm nhiên, đôi mắt tự dưng kiên quyết hơn

-Hôm nay cho dù đệ muốn hay không muốn, đệ cũng không còn lựa chọn nữa! Huynh sẽ bắt đệ phải kết thúc chiến tranh.

-Huynh nghĩ sẽ bắt được đệ sao?

-Với lượng quân thế này, huynh tin đệ tự có câu trả lời!

Minh Nhật liền xuống ngựa, bước ra giữa vòng vây tiếp đến là hô lớn

-Người đâu!!!

Tức thì, Cấm Vệ quân nhanh chóng xuất hiện, người cầm cung kẻ cầm kiếm, dàn thành từng hàng đứng sau lưng Minh Nhật. Tuy nhiên lượng binh lính không nhiều.

-Huynh tưởng đệ không có quân ư?

Bấy giờ đến lượt Trường Dinh cất giọng

-Tứ hoàng huynh, với số lính này huynh không đủ sức địch lại quân của bọn đệ đâu. Sao huynh không để mọi thứ kết thúc chứ?

Minh Nhật nói vô cảm

-Giờ đến lượt đệ lên lớp huynh? Đừng phí lời nữa... dù không địch lại nhưng Minh Nhật này tuyệt đối chẳng bao giờ đầu hàng!

Lạc Diễm thở ra, lắc đầu

-Huynh đúng là hết thuốc chữa.

Nhìn chằm chằm Minh Nhật, Cơ Thành siết chặt kiếm, cất giọng mạnh mẽ

-Được... nếu đệ đã muốn thế thì huynh không còn cách nào khác! Bắt đầu đi!

Minh Nhật, cái nhìn đanh sắc, giơ tay lên chuẩn bị hạ lệnh cho Cấm Vệ quân.

Nhóm quân của Cơ Thành cũng vào vị trí sẵn sàng.

Nhưng khi hai bên sắp lao vào nhau thì bỗng có tiếng hét lớn

-Dừng lại! Tất cả dừng lại ngay!

Đồng loạt, mấy trăm ánh mắt đổ dồn về phía Lạc Phổ, vị đại hoàng tử mau chóng xuống ngựa.

Giống Minh Nhật, anh đi ra giữa vòng vây của quân Bắc Đô, đứng cách Minh Nhật cỡ mười bước chân.

Đưa mắt nhìn Cơ Thành xong Lạc Phổ xoay qua nhóm Cấm Vệ quân đang còn chờ lệnh, bảo

-Hạ vũ khí xuống! Ta lệnh cho các ngươi lập tức hạ vũ khí xuống!

Trông vẻ lưỡng lự của đám lính, vị đại hoàng tử liền lấy binh phù ra, giơ lên

-Ta có binh phù trong tay, tất cả quân lính phải nghe lời ta! Ta nhắc lại một lần nữa: hạ vũ khí xuống!

Không còn cách nào khác, kẻ nắm binh phù là người làm chủ quân đội, Cấm Vệ quân đành hạ vũ khí.

Đối diện, Cơ Thành lẫn những người nọ vô cùng kinh ngạc trước điều ấy.

Hiển nhiên, Minh Nhật cũng vậy. Anh chiếu cái nhìn khó hiểu lẫn tức giận vào hoàng huynh

-Huynh làm gì thế? Huynh có biết mình đang làm gì không?

Hạ binh phù, Lạc Phổ quay người, đối diện với hoàng đệ, chưa bao giờ đôi mắt anh lại buồn đến vậy

-Minh Nhật... đã đến lúc kết thúc rồi! Đệ đừng ngoan cố nữa, người bị tổn thương chỉ là... chính đệ!

Chẳng kịp để hoàng đệ phản ứng là Lạc Phổ nói nhanh, tuy trầm nhưng rất rõ

-Chính huynh là người đã báo tin cho Cơ Thành biết cuộc cưỡi ngựa hôm nay của chúng ta!!!

Khỏi nói, tất cả đều sửng sốt.

Bên trái Cơ Thành, Trần Nhất hết sức ngạc nhiên

-Rốt cuộc chuyện này là sao...? Người cho chúng ta biết tin là Vân Tiêu...

Đột nhiên, mọi người khựng lại, dường như họ đã phát hiện ra một điều.

Lập tức, tất cả đồng loạt quay qua nhìn anh chàng họ Vân đang đứng lặng thinh.

Thở ra, Vân Tiêu nghĩ, đã đến lúc cho mọi người biết sự thật.

Chậm chạp, anh rời khỏi đoàn quân, tiến đến chỗ Lạc Phổ và bất ngờ anh cúi người, vẻ cung kính

-Đại vương gia, thuộc hạ đã làm đúng theo yêu cầu của ngài đưa quân của tam hoàng tử đến đây!!!

Lạc Phổ gật đầu, vỗ nhẹ vai anh chàng họ Vân

-Ừm, vất vả cho ngươi rồi Vân Tiêu. Ngươi làm rất tốt.

Vân Tiêu đứng thẳng người lên xong xoay mặt lại những người nọ đang bất động, sững sờ.

-Như tất cả thấy đấy, tôi là thuộc hạ của đại vương gia!

Đứng sững trong vài giây, Hiểu Lâm liền giận dữ

-Huynh bán đứng chúng tôi? Thật chẳng thể ngờ!

Vân Tiêu đưa tay lên ngăn, cố giải thích

-Không, tất cả bình tĩnh nghe tôi nói... đại vương gia không hề xấu xa như mọi người nghĩ đâu. Ngài ấy rất tốt, ngài ấy vì mọi người mà...

Vân Tiêu chưa nói hết là bị Hiểu Lâm cắt ngang, cơn giận vẫn chưa nguôi

-Tốt? Một kẻ như hắn thì tốt cái gì? Định chiếm đoạt Tịnh Tịnh, hùa theo tên Nam Vương lần lượt giết đi hoàng đệ mình, tội lỗi hắn gây ra còn rành rành đó.

-Hiểu Lâm, huynh nghĩ sai rồi.

Chợt, Lạc Phổ siết chặt vai Vân Tiêu, anh chàng họ Vân liền xoay qua thấy vị đại hoàng tử lắc đầu

-Đừng nói nữa...! Cứ để họ nghĩ như thế.

Vân Tiêu dường như ấm ức điều gì nên bảo, đầy quyết liệt

-Không được, ngài chịu đựng đau khổ như vậy là quá đủ rồi! Tại sao ngài chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình chứ?... Hôm nay, nhất định, Vân Tiêu sẽ cho tất cả hiểu tấm lòng của ngài.

Dứt lời, Vân Tiêu tháo nhẹ tay Lạc Phổ, sải những bước dài đến đứng trước mặt Lạc Diễm, Trường Dinh

-Nhị vị hoàng tử có biết vì sao Vân Tiêu và các huynh đệ trong Quan Tân hội lại luôn có mặt kịp thời để giải cứu hai ngài không? Đó là vì đại vương gia đã báo tin cho Vân Tiêu biết!

Lạc Diễm mắt mở to, kinh ngạc. Còn Trường Dinh thì bần thần hướng mắt về phía Lạc Phổ

-Đó là thật ư? Huynh đã cứu bọn đệ?...

Lạc Phổ cười nhẹ

-Đệ không cần tỏ ra cảm kích như thế, đó là việc huynh phải làm...

Trường Dinh lẫn Lạc Diễm đều rũ người, đối với họ việc này chẳng thể tin nổi.

Về phía Cơ Thành, anh bất động nãy giờ, cảm giác đầu óc trống rỗng, không tồn tại điều gì.

Sau cùng, anh cũng có thể ngước mặt lên nhìn thẳng hoàng huynh

-Rốt cuộc... huynh đã làm những gì mà bọn đệ không hề hay biết vậy?

Lạc Phổ nhìn vẻ mặt buồn bã của tam hoàng đệ, anh không nói gì, nhưng đôi mắt bỗng chốc sâu thẳm và chứa đựng sự trìu mến, nhẹ nhàng.

Cơ Thành ngẩn người, tim đau thắt. Ánh mắt đó đã tám năm rồi anh mới lại thấy.

Vân Tiêu tiếp

-Tam hoàng tử, còn nhiều điều mà ngài lẫn mọi người chưa biết rõ...

-Vân Tiêu, được rồi, bây giờ không phải lúc để kể những chuyện đó, chờ cho sự việc này kết thúc đã.

Dẫu rất muốn nói hết mọi chuyện nhưng anh chàng họ Vân đành phải vâng lệnh chủ nhân.

Lạc Phổ nhẹ nhàng quay lại, Minh Nhật trước mặt anh lúc này chỉ đứng lặng im, không một lời nói, không phản ứng, không gì cả... kỳ lạ thay, gương mặt hoàng đệ thật bình thản.

-Minh Nhật, huynh xin lỗi, huynh từng hứa sẽ không bao giờ phản bội đệ, không rời xa đệ thế nhưng với những việc đệ gây ra huynh chẳng nên tiếp tục làm ngơ nữa! Tha thứ cho huynh!

Minh Nhật nhắm mắt... Vào lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra nhưng vẻ như không ai ở đây nhận ra.

Vẻ mặt vị hoàng thượng phản phất nỗi đau mơ hồ.

Rồi tiếp đến nỗi đau đó nhanh chóng biến mất, Minh Nhật mở mắt ra cùng nụ cười nhạt nhẽo

-Xin lỗi? Không phản bội? Không rời xa?... Giờ đệ có thể tin rằng, những điều huynh hứa đều giả dối!

-Không, Minh Nhật, nghe huynh nói...

-Đủ rồi! Đệ không muốn nghe bất kỳ lời nào từ huynh nữa! Hoàng huynh, huynh không cần xin lỗi, đệ biết rõ các việc huynh làm đều rất cao cả! Đệ hiểu tất cả!

Lạc Phổ bất động, rất nhanh, anh liền hỏi với giọng đứt quãng

-Đệ... ý đệ là...

Minh Nhật nở nụ cười tinh anh, đáp

-Huynh vốn biết rõ đệ không phải là một thằng ngốc, đúng không?

Vị đại hoàng tử lặng người.

Minh Nhật, đôi mắt đầy cay độc, chuyển hướng sang Vân Tiêu

-Ngươi nói đúng, còn nhiều điều mà tất cả những người có mặt tại đây chưa biết về đại hoàng huynh... vậy hãy để ta thay ngươi kể cho họ nhé?

Đảo cái nhìn trở lại Lạc Phổ, vị hoàng thượng chậm rãi từng lời như thể sợ mọi người nghe không kịp

-Lúc biết đệ giết Kỳ Kỳ đổ tội cho tam hoàng huynh, huynh đã lên kế hoạch chu toàn và ở bên cạnh đệ. Huynh luôn miệng bảo rất căm ghét tam hoàng huynh nhưng kỳ thực huynh không ngừng nghĩ cách giải cứu huynh ấy. Huynh còn nhớ mình đã nói gì không?... “ nhưng tạm thờ đệ đừng đụng đến Cơ Thành... Mọi thứ hãy chờ huynh trở lại cung rồi bàn bạc sau, được chứ? ” đó là cách huynh bảo vệ huynh ấy. Tiếp, huynh biết đệ chính là thủ phạm giết Tiểu Hoàn, con bé a hoàn ấy phát hiện ra việc đệ giết Kỳ Kỳ nên đệ bảo Liêu công công ra tay trừ khử... huynh đã khéo léo đặt nhẫn ngọc của đệ vào tay Tiểu Hoàn để Các Tự nghi ngờ đệ. Sau đó, phụ hoàng băng hà, huynh càng quyết tâm ở bên cạnh đệ hơn, huynh rất khôn ngoan khi luôn tỏ ra bản thân là một tên đam mê tửu sắc và trung thành, huynh làm vậy để đệ không nghi ngờ huynh.

Kể đến đấy, Minh Nhật tự dưng nhìn về phía Hiểu Lâm

-Tiếp tục, chuyện của Quan Nguyệt Tịnh. Tiểu vương gia, ngươi trách lầm hoàng huynh ta rồi. Huynh ấy không hề có ý định chiếm đoạt Nguyệt Tịnh nhưng ngươi có biết lý do vì sao huynh ấy cứ một mực muốn ta ban hôn cho huynh ấy và Nguyệt Tịnh không? Sự thật... đó là cách duy nhất để bảo vệ mạng sống cho muội ấy đấy! Phi tần của đại vương gia thì hoàng thượng khó lòng giết được. Đúng, đại vương gia mà ngươi nghĩ rằng xấu xa kia đã rất cố gắng bảo vệ người nữ nhi ngươi yêu.

Hiểu Lâm tròn xoe mắt, cơn giận dữ khi nãy hiển nhiên biến mất...

Minh Nhật lại đi đến bên Vân Tiêu, nhìn hết từ đầu xuống chân anh

-Xong chuyện Quan Nguyệt Tịnh, giờ đến Quan Tân hội. Mấy chục cái xác lần trước huynh đưa vào cung thật chất... chỉ là những tên thị vệ đi theo huynh, còn lũ người trong cái hội chết tiệt này thì huynh đã tha cho chúng, mà chẳng những thế, huynh còn cho chúng trờ thành “thuộc hạ thân tín” nữa.

Rời chỗ và lần này Minh Nhật đối diện Lạc Diễm, mỉm cười thân thiện

-Lục hoàng đệ yêu quí của huynh, ắt hẳn đệ đã nghe gã họ Vân kia nói, chính đại hoàng huynh đã sai người đi giải cứu đệ? Sự thật, đúng là vậy đó. Thảo nào lần ấy, ta lấy làm khó hiểu vì sao đám loạn tặc kia lại biết cuộc hành hình bí mật này. Và có một điều cao thượng khác đại hoàng huynh đã làm vì đệ…

Chỉ vì muốn đệ được dễ dàng trốn thoát mà huynh ấy tự đâm mình trọng thương, mục đích là để quân triều đình phải ngừng lại không đuổi bắt đệ cùng đám ô hợp kia. Đệ nói đúng chứ, đại hoàng huynh?

Một cách mỉa mai, Minh Nhật quay lưng lại nhìn chằm chằm Lạc Phổ.

Trông sự im lặng từ hoàng huynh, đôi mắt Lạc Diễm bần thần, cái nhìn chua xót.

Khẽ nhích hai bước chân, Minh Nhật tiếp tục đứng giáp mặt với Trường Dinh

-Đệ còn nhớ, ngày diễn ra tang lễ của nhị hoàng huynh, đệ đã nói những câu xúc phạm huynh và khi ấy đại hoàng huynh liền đánh vào mặt đệ? Chắc đệ đã rất căm ghét huynh ấy...? Hoàng đệ ngốc à, huynh ấy làm thế cũng bởi mục đích bảo vệ đệ đấy. Huynh ấy đang cố giữ mạng sống cho đệ trước mặt huynh. Rồi cả khi, huynh ra lệnh xử tử đệ, đại hoàng huynh cũng khôn khéo thuyết phục huynh để đệ được sống, tiếp đến chắc đệ đã rõ... huynh ấy sai người đi cứu đệ!

Trường Dinh đứng lặng, cũng như Lạc Diễm, anh chỉ biết hướng mắt vào Lạc Phổ đầy buồn bã.

Đôi mắt Minh Nhật trở nên lạnh băng khi anh đứng trực diện trước mặt Cơ Thành

-Tam hoàng huynh, huynh nên cảm ơn đại hoàng huynh đi vì nhờ mưu kế của huynh ấy mà Các Tự của huynh mới an toàn trở về. Phải... không phải mẫu hậu cứu Các Tự mà chính là đại hoàng huynh!

Minh Nhật lớn giọng rồi thình lình chỉ thằng tay về phía Lạc Phổ nãy giờ chẳng hề lên tiếng.

Cơ Thành khẽ đảo mắt qua Vân Tiêu, anh chàng họ Vân gật đầu

-Đúng thế, tôi cứu Kim tiểu thư là vì nhận được lệnh của đại vương gia. Ngài ấy cho tôi hay...

Không cần bàn cãi, Cơ Thành bàng hoàng đến mức nào. Nhắm mắt, anh không ngờ sự thật là như vậy.

Thế là xong mọi thứ, các bí mật đã sáng tỏ, cuối cùng Minh Nhật đến bên Lạc Phổ

-Đại hoàng huynh, huynh nói gì đi, những điều nãy giờ đệ kể là đúng hay sai?

Cảm nhận sự đay nghiến của từng chữ trong câu hỏi kia, Lạc Phổ chậm rãi ngước lên

-Đệ phát hiện ra huynh từ khi nào?

Cười cười, Minh Nhật bắt đầu bước lùi, vừa đi vừa trả lời

-Vào buổi chiều mẫu hậu mất, huynh vô cùng tức giận và nắm áo đệ nói rằng: “ Chỉ vì thái hậu đã đưa Các Tự rời cung mà đệ tàn nhẫn với người vậy sao?! Vì một người nữ nhi không yêu mình... ” huynh biết đấy, khi đó, đệ chưa cho huynh hay Các Tự trốn khỏi cung vậy thì tại sao huynh lại biết rõ mẫu hậu đưa nàng ấy đi? Câu trả lời duy nhất chính là, ngoài mẫu hậu ra, huynh là người thứ hai giải cứu Các Tự. Chưa hết, một lần khác, huynh bảo “ Điều đó cũng dễ hiểu, Cơ Thành vốn là một hoàng tử tài giỏi, chưa kể bên cạnh đệ ấy còn có Lạc Diễm và cả Trường Dinh... ” mật thám của đệ còn chưa rõ tung tích Trường Dinh ấy vậy mà huynh lại chắc chắn đệ ấy “ở chỗ tam hoàng huynh”, nếu huynh đã biết thì sao huynh không nói với đệ?... Đơn giản, vì người của huynh đã cứu Trường Dinh. Đệ có cho gọi Đào thái y đến, sau một hồi tra hỏi thì tên thần tử ấy cũng chịu khai ra: vết thương của đại vương gia là do chính ngài ấy tự đâm, ngài ấy bảo thần phải giữ kín chuyện này. Thế là từ sau ngày hôm đó, đệ liền sai người bí mật theo dõi huynh. Quả nhiên huynh có toan tính riêng của mình, gã họ Vân thỉnh thoảng vài ngày lại lén vào phủ đại vương gia. Cũng như chiều hôm qua, cuộc nói chuyện giữa huynh với hắn về chuyến đi dạo này đã bị người của đệ nghe được. Tiếp, đệ tương kế tựu kế đồng ý đến Tiền Kỳ cùng huynh vì muốn xem thử kế hoạch huynh dàn dựng là gì.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .